Cứ như vậy, ngân khố của Hoàng cung tăng lên gấp đôi, còn kho
lương thì giảm đi gấp ba lần!
Sang ngày thứ ba, Phượng Dạ Hi nghe Lãnh Diệc Thần bàn về kế
hoạch chiêu đãi yến tiệc cho cả sáu mảnh đại lục của thiên hạ, bao gồm
Thiên Trường đại lục, Hạ Minh đại lục, Thanh La đại lục, Vĩnh Niên đại
lục, Chu Thường đại lục và Thần Cơ đại lục.
Chi phí cho đợt thịnh yến này vô cùng tốn kém. Vì vậy, vừa nghe tổng
số ngân lượng và lương thực phải bỏ ra thì Phượng Dạ Hi lập tức phản đối
ngay.
"Không cần phải vì ta mà hao tốn nhiều như vậy." Nàng một tay ôm
bụng, một bên nói.
"Nhưng đây là yến tiệc chào đón nhi nữ của ta. Phải lớn và rầm rộ như
vậy mới xứng danh công chúa của Thiên Trường đại lục chứ."
Phượng Dạ Hi lập tức sa sầm sắc mặt, lạnh giọng: "Chào ưu ái nhi nữ
như vậy, đã tiệc lớn để thể hiện mình yêu thương như thế nào. Ta đang nghĩ
chàng quả thật thiên vị quá rồi, sau khi biết thai ta mang là song phượng
thai thì liền làm như vậy. Thế thì chàng có nghĩ đến cảm nhận của Quân nhi
không? Hai nhi nữ sinh ra thì được thương yêu, còn nhi tử sẽ nghĩ thế nào
khi nhìn thấy cảnh này? Quân nhi đã phải sống một cuộc sống không có
phụ thân trong bốn năm, lúc nó sinh ra cũng không có rầm rộ như vậy. Mà
dù cuộc đời sau này trôi qua vô cùng bình thản, nhưng chàng không nghĩ
rằng chàng làm như vậy sẽ khiến con buồn sao? Không phải ta nói nhi nữ
cướp đi tình thương của chàng dành cho Quân nhi, nhưng chàng cũng nên
nghĩ cho trưởng tử của mình một chút. Quân nhi dù có trưởng thành hơn
những hài tử đồng trang lứa bao nhiêu bây giờ, con cũng chỉ là một tiểu hài
tử chín tuổi thôi."