Lúc còn sống ta ghét nhất những tên ngốc nghếch, kể cả hài tử cũng
ghét. Đến bây giờ chết rồi thì lại thường xuyên gặp phải linh hồn hài tử.
Còn phải cười tử tế với chúng nó nữa!
Thật ra lúc đầu ta có thể đi đầu thai chuyển thế, bắt đầu một kiếp khác,
thế nhưng ta đã làm một chuyện sai lầm.
Sau khi chết, ta đã đi lang thang trên dương thế suốt mười năm, bởi ta
có xác, nhưng không nhập được. Có một linh hồn xa lạ đang trú ngụ trong
cơ thể ta. Nàng ấy tên là Phượng Dạ Hi, từng bước từng bước, nàng ta giúp
Lãnh Diệc Thần hết ngốc, sinh cho hắn ba hài tử, an vị trên ngôi vị Hoàng
hậu tôn quý mà ta thèm khát.
Đó là của ta, tất cả những thứ đó là của ta! Phu quân, nhi tử và cả ngôi
Hoàng hậu... Đều là của ta! Nàng ta là cái thá gì, chỉ là một linh hồn đi lạc,
lại dám cướp đi mọi thứ của ta?
Ta muốn linh hồn của nữ nhân tên Phượng Dạ Hi đang trú ngụ trong
cơ thể ta phải hồn phi phách tán. Cho nên liền tập hợp chúng quỷ lang
thang ở nhân gian, quyết lôi hồn nàng ra ngoài, sau đó ta sẽ nhập xác sống
lại.
Thế nhưng ta không biết, Phượng Dạ Hi kia không phải là người, nàng
lại càng không phải quỷ. Mà là... Phượng Hoàng, dòng máu chảy trong
nàng là của loài Phượng Hoàng cao quý. Ta cả gan chọc đến nhi nữ của
Phượng Mẫu nương nương trên thiên đình, bị trời tránh phạt, giao cho âm
phủ, khiến ta mãi mãi không được siêu sinh, mãi mãi ở tại chân cầu Nại Hà
làm quỷ sai.
Chỉ có thể âm thầm thở dài! Ta ở đây đã lâu rồi, cũng tầm hai, ba chục
năm trên nhân gian, tính thời gian âm ti thì cũng đã hai, ba trăm năm. Bây
giờ vạn vật thay đổi, ta cũng tịnh tâm lại. Ghen tuông thù hận gì đó cũng
bay đi mất.