Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Bệ hạ qua đời, Thái tử Lãnh Diệc
Thần bị phế truất vì trở thành ngốc tử. Lúc này lại xuất hiện thêm một vị
Hoàng tử nữa tên là Lãnh Thiên Hựu, nhi tử của Hoàng quý phi với bệ hạ, à
không, lúc này phải gọi là Tiên hoàng. Lãnh Thiên Hựu lên ngôi, Lãnh
Diệc Thần phong làm Nhị vương gia, Hoàng quý phi lên làm Thái hậu.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cả Nam Nhạc không ai kịp trở
tay. Nam Cung gia của ta cũng điêu đứng một phe.
Sau khi mọi chuyện bình ổn lại, khắp kinh thành bỗng dấy lên tin ta
mặt dày theo đuổi Thái tử, à không, Nhị vương gia ngốc tử khắp mọi nơi.
Tuy rằng ta có theo đuổi, nhưng chuyện này vốn chỉ có Nam Cung gia và
người trong cung biết, khi nào thì đến lượt bọn thường dân kia nghị luận?
Ta ra sức tranh cãi, lên mặt với bọn người đó! Thế nhưng càng làm họ
ghét ta hơn, càng buông lời sỉ nhục không ngừng. Sau khi Tiên hoàng tạ
thế, thế lực của Nam Cung gia cũng tuột dốc vô cùng. Chính vì vậy nên
bọn dân đen kia mới có thể hùa nhau mà ức hiếp ta như vậy.
Lần đầu tiên trong suốt mười bốn năm cuộc đời, Nam Cung Dạ Hi ta
cảm thấy bất an!
Còn Nhị vương gia từ khi hoá ngốc bỗng trở nên thích ta, cứ bám theo
ta không ngừng. Mới đầu ta còn miễn cưỡng chơi đùa cùng hắn để Thái hậu
vui lòng. Nhưng hắn ngày càng quá đáng. Hì cả nước mũi lên áo ta, trét
bùn lên đầu tóc ta, nhặt sỏi đá rồi bảo ta ăn. Đôi khi hắn cầm kiếm rượt ta
khắp kinh thành, rồi bỏ ta lên ngựa khiến ngựa nổi loạn chạy điên. Hoặc là
xô ta xuống nước rồi chính hắn đứng trên bờ cười hì hì.
Cứ như vậy ba năm trôi qua, ta tròn mười bảy tuổi. Thiếu nữ cỡ ta đều
đã lấy chồng sinh con, Nam Cung Dạ Hi ta đã trở thành gái lỡ thì. Tất cả
cũng là tại tên ngốc kia. Hắn bám theo ta khắp mọi nơi đòi thành thân. Thử
hỏi đối với một cô nương đã được Hoàng gia ngắm trúng thì còn ai dám hỏi