cưới nữa đâu. Vậy thì không nói, nếu như hắn vẫn còn là Thái tử thì thành
thân với hắn cũng được, ta sẽ rất vui vẻ mà chấp nhận. Nhưng còn đằng
này, ngu ngốc lại còn dơ dáy, cả người mặc bạch y lại còn đầy bùn đất, đầu
tóc rối bù như ma. Hơn nữa hắn cũng chẳng còn quyền thừa kế hoàng vị,
chỉ có thể đời đời ngồi ở cái vị trí Vương gia ngu ngốc nhỏ nhoi thôi.
Còn ta, Nam Cung Dạ Hi ta muốn trở thành Hoàng hậu tôn quý, dưới
một người trên vạn người!
Người như hắn sao có thể xứng với cô nương như hoa như ngọc là ta
đây?
Ngày hôm đó ta quyết định, sáng hôm sau sẽ xin Hoàng đế huỷ hôn
cho cả hai. Ta quá mệt mỏi, cũng cảm thấy phiền! Từ yêu thích chuyển
thành chán ghét vô cùng!
Thế nhưng Lãnh Diệc Thần lại nhanh hơn ta một bước. Hắn nhanh
chóng xin Hoàng huynh hắn là Lãnh Thiên Hựu tổ chức hôn lễ.
Tin này sau khi đến tai ta liền từ hỉ sự hoá thành tang thương. Ta chán
ghét những tên ngốc nghếch lại vô dụng, dù cho trước kia hắn có anh dũng
đến đâu thì cái thời đó cũng đã chẳng còn nữa.
Nam Cung Dạ Hi ta thẹn quá hoá giận! Quyết định lấy chết từ hôn!
Cha ta rất thương nhi nữ, nhất định sẽ giúp ta chối bỏ hôn sự này. Hơn nữa
ta cũng tính cả rồi, chỉ là chết giả thôi, chỉ cắt nhẹ cổ tay thôi. Cũng đã mời
sẵn lang y giỏi đến cầm máu rồi chữa trị.
Mà số ta xui thay, lần đó chết thật!
Hiện tại, hồn của ta đang lơ lửng trên không trung! Không, ta sớm
không còn ở dương gian nữa, từ nãy đến giờ chỉ là những hồi ức khi xưa
của ta thôi. Còn bây giờ, ta phải làm quỷ sai ở chân cầu Nại Hà, ngày ngày
trông coi linh hồn hài tử đi lạc.