Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn cảy ra, thì đám người
Trường Sinh Môn sẽ chiến thắng, đang tiếc ông trời không hiểu lòng người.
Đúng lúc đó, xung quanh đột nhiên tuôn ra một màng sương mù nhan nhạt.
Bên trong Mê Vụ Sâm Lâm vốn có rất nhiều, màng sương mù kia túc
mới tuôn ra còn không có gì thảy đổi, nhưng sau thời gian uống cạn chung
trà, sương mù đã tràn ngập khắp mọi nơi, bọn hắn tuy là tu chân giả, nhưng
lại không thể nhìn xuyên qua xương mù, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong
vòng 1 xích (1 xích = 0,33m) mà thôi.
- Lăng Vân! Theo sát sư phụ!
Tống Ngọc Dao kêu lên một tiếng, nàng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ
mình cùng Tiết Lăng Vân lạc nhau.
- Uhm!
Tiết Lăng Vân kêu lên đáp ứng, cẩn thận theo sau người Tống Ngọc
Dao.
******
Không biết thời gian đã qua bao lâu, Tiết Lăng Vân vẫn đi theo một
thân ảnh màu trắng, Hàn Ngọc Kiếm trong tay hắn đã giết vô số Kim Tằm,
rốt cục không còn nhìn thấy một con Kim Tằm nào nữa.
Sương mù dần dần tan đi, Tiết Lăng Vân nhìn xung quanh một vòng,
phát hiện mình cùng "Tống Ngọc Dao" đang ở một nơi lạ lẫm, Tiết Lăng
Vân cười nói:
- A Dao! Những Kim Tằm kia thật lợi hại. May mắn vài ngày trước ta
lĩnh ngộ được một ít thứ!
Nữ tử phía trước xoay người lại, nói: