- Ngươi gọi ta là gì? A Dao? Ngươi... ngươi đang gọi sư tỷ sao?
Tiết Lăng Vân lập tức nhận ra người phía trước là ai, nguyên lại người
đó không phải là sư phụ của hắn Tống Ngọc Dao, mà là sư thúc của hắn Lý
Ngọc Chân.
Tiết Lăng Vân kinh hãi, há to miệng, ấp úng nói:
- Tại sao... sao lại là ngươi? Ta còn tưởng là sư phụ của ta!
Lý Ngọc Chân trong lòng càng thêm nghi ngờ, vừa rồi Tiết Lăng Vân
gọi mình là "A Dao", có phải hay không hắn cũng gọi sư tỷ như vậy, đây là
cách gọi của một đệ tử với sư phụ ư? Cách gọi này cũng quá thân mật ah?
Lý Ngọc Chân càng ngày càng tin tưởng vào suy đoán của mình, bất
qua đây là việc riêng của người khác, nàng cùng Tống Ngọc Dao tuy có
quan hệ rất tốt, nhưng chuyện này tốt nhất không nên hỏi lung tung.
Một lát sau, Tiết Lăng Vân rất lo lắng nói:
- Sư thúc! Ngươi có nhìn thấy sư phụ của ta không? Nàng bảo ta đi
theo sau nàng, ai nghĩ tới... ta vậy mà theo nhầm người!
Lý Ngọc Chân cùng Tống Ngọc Dao đều mặc quần áo màu trắng, vóc
dáng hai người cũng rất giống nhau, tu vi cũng sàng sàng như nhau, Tiết
Lăng Vân nhầm nàng thành Tống Ngọc Dao cũng không có gì kỳ lạ.
Lý Ngọc Chân cười nói:
- Ngươi yên tâm đi! Sư tỷ nhất định không có chuyện gì đâu, những
người mặc áo bào xanh kia chỉ là học đồ của Lục Bào lão tổ, bọn hắn điều
khiển chỉ có Song Sí Kim Tằm, bọn chúng không thể tạo thành uy hiếp gì
cho sư tỷ! Sương mù vừa rồi quá lớn nên mới cùng mọi người lạc nhau,
bây giờ chúng ta nên đi tìm bọn họ!