Lúc này sương mù đã tan hết, Lý Ngọc Chân cùng Tiết Lăng Vân bay
ngược lại con đường mà họ đã đi, bay khoảng nữa canh giờ, bọn họ nhìn
thấy một vùng đất tràn ngập xác trùng, Lý Ngọc Chân nói:
- Nơi này chính là nơi mà chúng ta cùng Kim Tằm giao đâu!
Hai người đứng trên mặt đất tìm kiếm một chút, chỉ thấy trên mặt đất
chỉ có vô số xác trùng còn tìm được thi thể ba tên học đồ của Lục Bào lão
tổ, Lý Ngọc Chân nhíu mày nói:
- Xem ra, mấy người sư tỷ đã rời đi nơi này, chúng ta đi xung quanh
tìm thử xem!
Hai người lại bắt đầu tìm kiếm, một mực tìm kiếm đến khi trời tối
nhưng vẫn không tìm được người nào.
Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân từ trên trời đáp xuống, Lý Ngọc
Chân nói:
- Tiết sư điệt, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ở Mê Vụ Sâm Lâm này
vào ban ngày còn tương đối an toàn, đến buổi tối liền có rất nhiều nguy
hiểm, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm mấy người sư tỷ!
Tiết Lăng Vân gật đầu, lúc trước nghe được lời giải thích của Lý Ngọc
Chân nên cũng rõ ràng biết được những Kim Tằm bình thường kia không
có uy hiếp gì đối với tu sĩ Phân Thần kỳ, trừ phi là Tứ Sí Kim Tằm hoặc
Lục Sí Kim Tằm mới có thể làm tổn thương được tu sĩ Phân Thần kỳ.
- Khặc khặ-x-xxxxx. . . Khặc khặ-x-xxxxx. . .
Hai người đáp xuống đất, vừa mới chuẩn bị tĩnh tọa nghỉ ngơi, đột
nhiên một tiếng cười kinh khủng truyền đến.