Lý Ngọc Chân cùng Tiết Lăng Vân rời đi không lâu, đột nhiên tại nơi
đó xuất hiện một người mặc áo bào màu xanh, toàn thân được một màng
sương mù màu xanh bao phủ, hắn nhìn vô số xác trùng trên mặt đất, trong
mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, thầm nói:
- Dám giết nhiều bảo bối của ta như vậy, ta sẽ không bỏ cho các
ngươi!
Người đó dậm chân tức giận, sau đó hắn bay lên không trung, ngửi
trong không khí mùi vị, dĩ nhiên bay theo phương hướng mà Lý Ngọc Chân
cùng Tiết Lăng Vân vữa này bay đi.
******
Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân đang bay về phía trước, đột nhiên
phía sau bọn họ xuất hiện một đám mây màu xanh, bên trong đám mây màu
xanh đó còn phát ra kim quang, hai người lập tức biết có chuyện không ổn,
Lý Ngọc Chân tựa hồ nhớ tới điều gì đó, kinh hãi nói:
- La Lục Bào lão tổ! Hắn vậy mà tự mình truy đuổi chúng ta! Lăng
Vân, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm!
Lý Ngọc Chân còn chưa nói hết, đám mây xanh phát ra kim quang kia
đa vọt đến hai người, vô số Tứ Sí Kim Tằm lao lên bao vây hai người bọn
họ lại, bên ngoài còn truyền đến tiếng cười khó chịu của Lục Bào lão tổ:
- Khặc khặ-x-xxxxx. . . Khặc khặ-x-xxxxx. . .! Thậm chí có một Phân
Thần kỳ tu chân giả, thật sự quá tốt! Bảo bối của ta ăn xong các ngươi sẽ
lợi hại thêm một chút!
Kim Tằm đem hai người bao vây lại, hai người dốc sức ngăn cản, Tiết
Lăng Vân đem Thuy Thủy Tam Kiếm phát huy ra đến mức tận cùng, từng
đạo kiếm khí băng hàn bắn ra, những đạo kiếm khí đó có thể đông cứng lại