Tứ Sí Kim Tằm nhưng rất khó để giết chết chúng được, tình huống của Lý
Ngọc Chân tốt hơn hắn một chút, nàng giết chết không ít Tứ Sí Kim Tằm.
Vèo...!
Đột nhiên, một âm thanh sắc bén vang lên, một đạo lục quang bay về
phía Lý Ngọc Chân, nàng liền luống cuống tay chân ngăn cản lại đạo lục
quan kia, suýt chút nữa bị một con Kim Tằm cắn trúng.
Mắt thấy hai người sắp chịu hết nổi thì sương mù xung quanh đột
nhiên dày đặc lên. Đúng với tên gọi của nó "Mê Vụ Sâm Lâm", sương mù
ở đây tuôn ra không hề có một quy luật nào cả, cũng không biết do cái gì
tạo thành, tu chân giả đều không thể nhìn xuyên qua loại sương mù này.
Trước đó, đám người Tiết Lăng Vân vì loại sương mù này mà thất lạc nhau,
lúc này nó lại cứu hai người bọn họ một mạng.
Lục Bào lão tổ tức giận chửi bới lên, hắn cũng không thể nhìn xuyên
qua đám sương mù này, chỉ có thể điều khiển Kim Tằm tiếp tục công kích.
Kim Tằm đối với huyết nhục có cảm giác rất mạnh, có thể tìm được vị trí
của hai người bọn họ.
Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân lại giết chết mấy con Kim Tằm,
đột nhiên có một con Tứ Sí Kim Tằm cao nửa xích lao đến, nó đập cánh
ong ong liên tục, lao về phía Lý Ngọc Chân.
Nang đang bị mấy con Tứ Sí Kim Tằm vây công, căn bản không thể ra
tay ngăn cản con Kim Tằm đó, mà Tiết Lăng Vân thì đang được Lý Ngọc
Chân bảo vệ, hắn không có năng lực đối phó với Tứ Sí Kim Tằm.
Mắt thấy con Tứ Sí Kim Tằm kia sắp lao đến gần, trong lòng của nàng
thầm nghĩ không tốt, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt của
nàng, đúng là Tiết Lăng Vân.
Phanh!