Sắt mặt của nàng tái nhợt, vốn dĩ dung nhan của nàng xinh đẹp như
thiên tiên lúc này lại xuất hiện một cổ tử khí. Lý Ngọc Chân nhắm chặc hai
mắt, lâm vào trạng thái hôn mê.
Tiết Lăng Vân tìm một nơi yên tĩnh, đem Lý Ngọc Chân đặt xuống,
hai tay đặt sau lưng nàng, đưa vào trong cơ thể nàng một đạo chân nguyên
giúp Lý Ngọc Chân ép chất độc ra bên ngoài.
Qua hai canh giờ, Lý Ngọc Chân dần dần tỉnh lại, nàng mở mắt ra
nhìn Tiết Lăng Vân cười nói:
- Cảm ơn ngươi, Tiết sư điệt! Thật không ngờ chất độc của Kim Tằm
lợi hại như vậy, ta chỉ bị một con cắn phải đã biến thành hình dạng này!
Thì ra, vừa rồi Tiết Lăng Vân ôm lấy Lý Ngọc Chân, Hắc Huyền Đỉnh
tỏa ra hào quang bảy màu chủ yếu bảo vệ Tiết Lăng Vân, nên Lý Ngọc
Chân vẫn bị một con Kim Tằm cắn phải, loại Kim Tằm này là khắc tinh
của tu chân giả, chất độc của nó có thể gây thương tổn đến thân thể của bọn
hắn.
- Sư thúc! Chất độc của Kim Tằm quá mãnh liệt, nhìn thấy mà rợi cả
người! Vừa rồi ta chỉ đem độc ép đến miệng vết thương, tạm thời giúp
ngươi thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta nên suy nghĩ làm cách nào để bức
độc ra bên ngoài.
Tiết Lăng Vân nói.
Nguyên lai vừa rồi chất độc của Kim Tằm đã lan đến ngực của Lý
Ngọc Chân, may mắn Tiết Lăng Vân cứu nàng kịp thời, nếu không thân thể
của nàng thật sự sẽ bị phá hủy, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng chưa
chắc chạy thoát chất độc này cắn nuốt.
Tiết Lăng Vân cũng không có cách nào bức độc đi ra khỏi cơ thể của
nàng, chất độc hiện giờ vẫn nằm trong cơ thể của nàng.