Tứ Sí Kim Tằm đâm vào người của Tiết Lăng Vân, Hắc Huyền Đỉnh
lại xuất hiện trên đầu của hắn, một lần nữa cứu mạng của hắn.
Đằng sau Lý Ngọc Chân ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu Tiết Lăng
Vân vì sao phải xả thân bảo vệ nàng, trong lúc nàng thất thần thì mấy con
Kim Tằm xung quanh lao tới.
- Sư thúc! Người đang làm gì vậy!
Tiết Lăng Vân la lên.
Mắt thấy mấy con Kim Tằm đó sắp cắn vào người Lý Ngọc Chân, Tiết
Lăng Vân không còn để ý chuyện gì khác, hắn đột nhiên ôm lấy Lý Ngọc
Chân, Hắc Huyền Đỉnh tỏa ra ánh sáng bảy màu đem cả hai người bọn họ
bao phủ lại, tất cả Kim Tằm đều không thể tới gần bọn họ được.
Lục Bào lão tổ không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn cũng thấy
được ánh sáng bảy màu từ trong sương mù phát ra, không biết đó là pháp
bảo gì, hắn điều khiển thế nào đi nữa những Kim Tằm đó cũng không dám
xông lên, những Kim Tằm đó tựa hồ rất sợ hãi Hắc Huyền Đỉnh trên đầu
Tiết Lăng Vân.
Tiết Lăng Vân ôm Lý Ngọc Chân bay về phía trước, ở trong sương mù
bay khoảng một giờ, lúc này hắn mới yên tâm.
Sương mù tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lại qua một lúc, xung
quanh đã trở lại bình thường.
Tiết Lăng Vân vẫn đang ôm Lý Ngọc Chân, hắn không biết Lý Ngọc
Chân bây giờ thế nào? Vì sao nảy giờ nàng không nói câu nào? Hiên tại cơ
bản đã an toàn, Tiết Lăng Vân cẩn thận quan sát Lý Ngọc Chân, lúc này
mới phát hiện nàng có chút không ổn.