Tống Ngọc Dao một thân bạch y như trắng tuyết, vóc người cân xứng
thon dài, hai con mắt sáng ngời giống như những ngôi sao trên bầu trời.
Lý Ngọc Chân toàn thân mang theo một cỗ hơi thở xuất trần, làn da
trắng như mỡ đông, tóc vừa đen lại vừa dài.
Nhị nữ đều là đại mỹ nhân nổi danh tại Tu chân giới, cũng là một
trong năm người có tu vi cao nhất trong số đệ tử đời thứ hai của Trường
Sinh Môn, đều đã đạt tới tu vi Phân Thần Kỳ!
Sắc trời bắt đầu tối, nhị nữ đang chuẩn bị quay về Trường Sinh Môn,
đột nhiên Tống Ngọc Dao nói:
- Sư muội, ngươi nghe xem, dưới chân núi tựa hồ có thanh âm trẻ con
khóc!
Lý Ngọc Chân ngưng thần lắng nghe, nói:
- Quả nhiên là tiếng trẻ con khóc, sư tỷ, chúng ta đi xuống nhìn một
chút!
Nhị nữ hướng về phía chân núi bay đi, quả nhiên trong bụi cỏ dưới
chân núi phát hiện một tiểu nam hài. Tiểu nam hài phỏng chừng chỉ có lớn
khoảng 6-7 tháng, giờ phút này trên mặt tràn đầy nước mắt, đang bi bi thiết
thiết khóc.
Tống Ngọc Dao ôm lấy tiểu hài tử, vỗ nhẹ nhẹ thân thể tiểu hài tử, tiểu
hài tử chậm rãi đình chỉ khóc, Tống Ngọc Dao thương tiếc nói:
- Cũng không biết cha mẹ tiểu hài tử này là ai, đã vậy còn nhẫn tâm
đem vứt bỏ hài tử ở chỗ này!
Nhìn khuôn mặt bi thương của tiểu hài tử, Tống Ngọc Dao trong lòng
dâng lên một cỗ mẫu tính chưa từng có, nàng nhẹ nhàng ôm tiểu hài tử,