Lập tức Tống Ngọc Dao mang tiểu hài tử về Trường Sinh Sơn, nàng
rửa sạch thân thể tiểu hài tử, phát hiện trên cổ tiểu hài tử một cái ngọc bội,
ngọc bội có một chữ “Tiết”, Tống Ngọc Dao đoán tiểu hài tử này hẳn là họ
Tiết.
- Từ hôm nay ngươi chính là đệ tử của ta, sư phụ cũng nên ngươi đặt
cho ngươi một cái tên dễ nghe! Ân, kêu là Lăng Vân đi, chỉ mong sau này
đệ tử của ta có lăng vân chi chí!(1)
Tống Ngọc Dao một bên chơi đùa với tiểu hài tử, một bên tự nhủ.
Từ ngày đó trở đi tiểu hài tử được gọi là Tiết Lăng Vân, hắn trở thành
khai sơn đại đệ tử của Tống Ngọc Dao.
Lúc Tiết Lăng Vân 3 tuổi, Tống Ngọc Dao bắt đầu truyền thụ pháp
môn tu chân cho Tiết Lăng Vân. Nhưng mà Tiết Lăng Vân không thể hấp
thu thiên địa linh khí, đến lúc Tiết Lăng Vân 5 tuổi, Tống Ngọc Dao mới ý
thức được có chút không đúng.
Hôm đó Tống Ngọc Dao tự mình tìm chưởng môn sư huynh, nói:
- Sư huynh, ngươi tu vi cao thâm, giúp ta kiểm tra một chút xem thân
thể đứa bé này bị làm sao! Hắn tu luyện Trường Sinh Kinh đã 2 năm, đến
bây giờ trong cơ thể vẫn không có một tia thiên địa linh khí, điều này rất
bất bình thường!
Chưởng môn Liễu Tình gật đầu, hắn bắt đầu kiểm tra thân thể Tiết
Lăng Vân, sau nửa canh giờ thì cau mày nói:
- Sư muội, nếu như ta đoán không sai, đứa bé này hẳn là bị cửu âm
tuyệt mạch!
- Cái gì!