Tống Ngọc Dao trong lòng chấn động, nàng từng trong một điển tịch
tại Trường Sinh Môn đọc qua ghi chép về cửu âm tuyệt mạch, nghe đồn
cửu âm tuyệt mạch là hi thế kinh mạch, người nào có được loại kinh mạch
này căn bản không thể tu chân, càng đáng sợ hơn chính là người có loại
kinh mạch này căn bản sống không quá 20 tuổi!
Tống Ngọc Dao nhẹ nhàng ôm tiểu Lăng Vân, nước mắt của nàng
từng giọt chảy xuống khuôn mặt Tiết Lăng Vân.
Tiết Lăng Vân đưa tay lau nước mắt trên mặt Tống Ngọc Dao, vừa lo
lắng vừa nóng vội nói:
- Sư phụ, sao người lại khóc? Có phải vì Lăng Vân sau này không thể
tu chân? Không có quan hệ, chỉ cần có thể cùng sư phụ ở cùng một chỗ là
được!
Nghe Tiết Lăng Vân nói xong, Tống Ngọc Dao càng thêm bi thương,
đồ nhi của mình chẳng những không thể tu chân, hơn nữa rất có thể sống
không quá 20 tuổi! Nàng càng nghĩ càng thương đồ nhi của mình, từ nhỏ đã
bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng lại chỉ có thể sống không quá 20 tuổi, lão thiên gia
tại sao bất công như vậy a!
Tống Ngọc Dao nhẹ nhàng lau nước mắt, hôn nhẹ Tiết Lăng Vân, ôn
nhu nói:
- Lăng Vân, ngươi yên tâm, sư phụ nhất định chữa khỏi cửu âm tuyệt
mạch của ngươi, mặc kệ nỗ lực bao nhiêu đi nữa!
Giờ phút này Tiết Lăng Vân còn không biết cửu âm tuyệt mạch đến tột
cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn chỉ tò mò ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc
Dao, nói:
- Sư phụ, bệnh này rất khó chữa sao? Nếu như quá khó khăn, người
thật không nên quản ta, Lăng Vân không muốn chứng kiến sư phụ đau lòng