không nhịn được hôn nhẹ lên khuôn mặt tiểu hài tử.
Lý Ngọc Chân thì nói:
- Sư tỷ, chúng ta xử lý tiểu hài tử này như thế nào? Nếu không chúng
ta tìm một hộ thôn dân ở dưới chân núi, đem tiểu hài tử phó thác cho bọn
hắn có được không?
Tống Ngọc Dao lắc đầu, nói:
- Sư muội, tiểu hài tử này đáng thương như thế, ta... ta quyết định tự
mình thu dưỡng tiểu hài tử này! Chưởng môn sư huynh vẫn cho chúng ta tự
tìm kiếm đệ tử, ta sẽ thu tiểu hài tử này làm đồ đệ! Từ hôm nay trở đi, hắn
chính là đệ tử của ta!
Nhìn tiểu hài tử có con mắt sáng ngời, Tống Ngọc Dao cảm giác trong
lòng khẽ run, nàng tuyệt đối không muốn để tiểu hài tử này bị thương tổn
gì nữa!
- Này...
Lý Ngọc Chân hơi có chút do dự, bảy đại môn phái thu đồ đệ hết sức
nghiêm khắc, tư chất, ngộ tính, tính tình đều cần trải qua khảo nghiệm
nghiêm túc, không vượt qua khảo nghiệm, tuyệt sẽ không nhận làm đệ tử,
hiện tại sư tỷ mình có phần tùy ý quá!
Tống Ngọc Dao giờ phút này chỉ lo chiếu cố tiểu hài tử, nàng lấy tay
vỗ nhẹ mông tiểu hài tử, tiểu hài tử hướng nàng mỉm cười, Tống Ngọc Dao
cũng không nhịn được cười duyên, nói:
- Sư muội, hắn đáng yêu quá a! Ta quyết định rồi, từ nay về sau hắn
chính là đệ tử của ta!