Tiết Lăng Vân đang đi ở phía trước đột nhiên run lên, hắn rất sợ Tống
Ngọc Dao biết đến chuyện này, tuy rằng lúc đó hắn chỉ là bất đắc dĩ mà
thôi, nhưng mình lúc ấy đối với Lý Ngọc Chân cũng sinh ra một ít ý nghĩ
không nên có, trong lòng có quỷ, rất sợ Lý Ngọc Chân nói ra chân tướng sự
việc, ai ngờ hắn sợ điều gì thì gặp ngay điều đó.
- Chất... chất độc của Kim Tằm vô cùng mãnh liệt, ta căn bản không
có cách nào bức nó ra ngoài được, may mắn có Lăng Vân ở đó, hắn... hắn
dùng miệng của mình giúp ta hút chất độc đó ra!
Lý Ngọc Chân thanh âm càng ngày càng nhỏ nói ra.
Mặt của Lý Ngọc Chân đỏ bừng lên, trong lòng của Tiết Lăng Vân cục
kỳ hoảng loạn, bước chân đi tới nhanh hơn, hắn không muốn biết phản ứng
của Tống Ngọc Dao sau khi nghe xong sẽ như thế nào.
- Sư muội, miệng vết thương của ngươi ở vị trí nào?
Tống Ngọc Dao nhìn thấy Tiết Lăng Vân đi nhanh hơn, trong lòng
cười thầm, tiếp tục hỏi Lý Ngọc Chân.
- Ở... ở phía trên vú trái và sau lưng, Lăng Vân... Lăng Vân hắn cởi áo
của ta ra để... để hút độc...
Lý Ngọc Chân ấp úng trả lời, nàng cũng không giấu diếm cái gì, dù
sao Tống Ngọc Dao cũng đã bày tỏ thái độ đối với mình, nên nàng không
sợ cái gì cả.
Tiết Lăng Vân âm thầm kêu khổ, tại Lý Ngọc Chân lại nói hết ra chứ,
vạn nhất Tống Ngọc Dao tức giận thì làm sao bây giờ, lòng của hắn lúc này
như kiếm bò trên chảo nóng, căn bản không dám nhìn lại phía sau.
Ai ngờ Tống Ngọc Dao cười cười, dịu dàng nói: