Tiết Lăng Vân đem tay của Lý Ngọc Chân nắm lại, nhìn khuôn mặt
vừa vui vừa thẹn thùng của nàng, hắn cảm thấy mình bây giờ đang ở trong
một giấc mơ. Hắn đang nhớ lại những lời nói của Tống Ngọc Dao, sau một
lúc mới mở miệng nói:
- A Dao, người... ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta... ta có lỗi với
ngươi! Thật ra... thật ra ta chỉ....
Hắn định nói "Ta chỉ yêu một mình ngươi mà thôi!" thì Tống Ngọc
Dao đã đem tay che miệng của hắn lại, cười nói:
- Ngươi đã hôn cùng sờ soạng thân thể của nàng rồi, còn không chịu
thừa nhận. Coi như tiện nghi cho ngươi rồi, sư muội ta là một cô nương tốt
lại còn cực kỳ xinh đẹp, bây giờ nàng đã là nữ nhân của ngươi rồi!
Tiết Lăng Vân như đang nằm mơ, tay trái cảu hắn nắm tay của Tống
Ngọc Dao, tay phải thì nắm tay của Lý Ngọc Chân, thỉnh thoảng nhìn hai
nàng một chút. Chỉ thấy Tống Ngọc Dao thuần khiết như giọt sương trên
đóa hoa sen, Lý Ngọc Chân gương mặt cao quý như một đóa hông mai, cả
hai đều rất xinh đẹp, đều có phong thái của riêng mình, hắn từ trước đến
giờ chưa bao giờ hy vọng qua hai nữ nhân này đều thành nữ nhân của hắn.
Quả thật, hắn và Lý Ngọc Chân vốn dĩ rất mập mờ, nhưng cũng chỉ
mập mờ mà thôi, trong lòng của hắn vẫn chỉ yêu một mình Tống Ngọc
Dao.
Bây giờ Tống Ngọc Dao lại tác hợp mình cùng Lý Ngọc Chân, mà Lý
Ngọc Chân lại cam tâm tình nguyện đáp ứng làm nữ nhân của hắn, hắn
không có lý do gì để từ chối cả. Kỳ thật, hắn đối với Lý Ngọc Chân cũng có
một chút tình cảm khác thường.
Như trong mơ vậy, thời gian dần qua, hắn buông tay của các nàng ra
mà dần dần trượt xuống mông của các nàng, nhẹ nhàng xoa nắn mông của
các nàng một chút, Tống Ngọc Dao thò tay béo hông của hắn một cái, Lý