- Lăng Vân! Thì ra ngươi cùng sư muội có quan hệ như vậy, thân thể
băng thanh ngọc khiết của sư muội bị ngươi nhìn qua rồi, ngươi còn dùng
miệng giúp nàng hút độc, chắc hẳn cũng làm ra không ít hành động cợt nhả
ah, ngươi nói xem, ngươi làm sao chịu trách nhiệm với sư muội của ta?
- Ta... Ta...
Tiết Lăng Vân run rẩy toàn thân, chỉ nói ra được hai chữ "Ta".
Hắn thật sự không biết nên làm gì tiếp theo nữa, hắn cảm thấy Tống
Ngọc Dao bây giờ giống như đang "thẹn quá hóa giận", giống như đang
trêu chọc chính mình, điều đó làm hắn đau lòng không thôi, hắn định nói
"Ta chỉ yêu một mình ngươi thôi!".
- Lăng Vân, sư muội từ nhỏ đã lớn lên cùng với ta, nhũ danh của nàng
gọi là Chân nhi, ngươi sau này liền gọi nàng là Chân nhi ah!
Tống Ngọc Dao cười nói.
Tiết Lăng Vân triệt để sừng sờ, hắn quay đầu lại, chỉ thấy Tống Ngọc
Dao đang cười cười nhìn hắn, mà gương mặt của Lý Ngọc Chân thì đỏ
bừng lên, nhìn chằm chằm vào hắn.
Trong đầu của hắn bây giờ rất là lộn xôn, Tống Ngọc Dao đang làm
cái gì vậy, chẳng lẽ nàng ám chỉ rằng, mình và Lý Ngọc Chân có thể...
Tống Ngọc Dao mỉm cười kéo tay của Lý Ngọc Chân tiến về phía
trước, đem tay cảu nàng đặt vào tay của Tiết Lăng Vân, nói:
- Lăng Vân! Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Ta cũng không nói nữa,
chắc ngươi đã hiểu được lời nói của ta rồi. Giữ chặt tay của sư muội ah, sau
này ngươi phải đối xữ tốt A Dao cùng sư muội đấy!