Hai nàng cũng từng nghe nói về truyền thuyết về Khô Cốt Thần
Trượng, Tống Ngọc Dao nói:
- Ta nghe nói, Khô Cốt Thần Trượng của Vạn Quỷ Tông đã mất tích
hơn một ngàn năm, thì ra nó ở chỗ này! Chung ta vậy mà đi vào nơi nguy
hiểm như vậy, có thể còn sống đi ra thật sự mà may mắn rồi!
Thật ra, bên trong Khô Cốt Thần Trượng còn ghi lại rất nhiều phương
pháp sử dung Khô Cốt Thần Trượng cùng rất nhiều pháp thuật của Vạn
Quỷ Tông, Tiết Lăng Vân chỉ nhìn qua một lần, hắn không có thời gian cẩn
thân thể ngộ chúng.
Giờ phút này đã không còn nguy hiểm gì, ba người đều mừng rỡ. Đột
nhiên Tiết Lăng Vân ôm lấy Tống Ngọc Dao, hôn lên cái miệng nhỏ của
nàng, Tống Ngọc Dao phản kháng phản kháng. Nửa phút sau, Tiết Lăng
Vân thả Tống Ngọc Dao ra, nhìn về phía Lý Ngọc Chân đang ở bên cạnh,
Lý Ngọc Chân nhìn thấy ánh mắt của hắn lập tức cúi đầu xuống, Tiết Lăng
Vân biết nàng đang rất ngượng ngùng, lập tức ôm lấy nàng, từ từ hôn lên
cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
Lúc trước hắn đã hôn Lý Ngọc Chân một lần rồi, bất quá lúc đó hắn
tưởng nàng là Tống Ngọc Dao, đối với Tiết Lăng Vân thì đây mới là lần
đầu tiên hắn nhấm nháp tư vị của nàng.
Từ từ hôn lên miệng nàng, tách hai hàng răng của nàng ra, tiến vào
bên trong quân lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Mặt của Lý Ngọc Chân đỏ
bừng lên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tùy ý Tiết Lăng Vân hôn mình.
Rất lâu sau, Tiết Lăng Vân thả Lý Ngọc Chân ra, thoáng nhìn qua
Tống Ngọc Dao, lại nhìn một chút Lý Ngọc Chân, trong lòng cực kỳ vui
vẻ, cười nói:
- Sư phụ cùng sư thúc đều xinh đẹp tựa thiên tiên, co thể được hai
người yêu mên, không biết ta đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể được như