ngày hôm này!
Tống Ngọc Dao bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận Lý Ngọc Chân, nàng
chỉ cười nhạt một tiếng, Lý Ngọc Chân thì vô cùng ngượng ngùng. Đột
nhiên Tiết Lăng Vân ghé vào tai Lý Ngọc Chân nói nhỏ:
- Sư thúc xinh đẹp của ta! Nơi này không phải là nơi tốt, chờ chúng ta
trở về, ta sẽ lột sạch ngươi, hảo hảo yêu thương sư thúc ah!
Lý Ngọc Chân mặt nóng lên, những lời cợt nhã thế này nàng chưa
từng được nghe, trong lòng vô cùng ngượng ngùng cùng chờ mong. Tống
Ngọc Dao ở bên cạnh đương nhiên cũng nghe được những lời đó, nàng đẩy
Tiết Lăng Vân ra, kéo Lý Ngọc Chân đến gần mình, cười nói:
- Sư muội! Bây giờ ngươi đã biết hắn hư hỏng như thế nào rồi chứ,
chờ khi trở về hắn còn hư hỏng hơn bây giờ nhiều!
Nói xong thì Tống Ngọc Dao cũng cười khanh khách lên, Lý Ngọc
Chân càng ngượng ngùng hơn.
Khẻ thở dài một hơi, Tống Ngọc Dao đối với Tiết Lăng Vân nói:
- Lăng Vân! Ngươi sau này không được phụ lòng chúng ta, tâm của
chúng ta đều đặt hết trên người của ngươi rồi!
Tiết Lăng Vân trịnh trọng gật đầu, một tay nắm chặt tay của Tống
Ngọc Dao, tay còn lại thì lôi kéo Lý Ngọc Chân, hắn nói:
- A Dao! Chân nhi! Các ngươi yên tâm, ta thề cả đời này sẽ thủ hộ bên
cạnh các ngươi!
Tròng của hai nàng đều cảm thấy hạnh phúc, hai nàng đều rúc vào
trong ngực của hắn.
Ba người cùng nhau bay xuống đáy tế đàn.