******
Bay khoảng hai canh giờ, phía trước bắt đầu xuất hiện ánh sáng, trong
lòng ba người liền vui vẻ lên, bay nhanh về phía trước, trong chốc lát lại
lần nửa nhìn thấy cửa động.
- Ồ! Cửa động này không phải là cửa động mà chúng ta đã vào, nơi
này dĩ nhiên là một cái sơn cốc!
Lý Ngọc Chân kinh ngạc nói.
Cửa động này đúng là không phải cửa động mà họ đã đi vào, hiện tại
cửa động này nằm ở giữa vách núi, phía dưới là một sơn cốc rất sâu, trong
sơn cốc tràn ngập sương mù.
Ba người bay về phía trước, bay được nửa ngày thì phát hiện ký hiệu
do môn phái khác để lại, đó là ký hiệu của Thục Sơn phái, Tiết Lăng Vân
nói:
- Cuối cùng cũng có thể gặp được người môn phái khác, chúng ta đi
tìm người của Thục Sơn phái đi!
Hai nàng cùng không làm trái ý nguyện của hắn, ba người lập tức đi
xung quanh tìm kiếm tung tích của Thục Sơn phái.
Khoảng nửa canh giờ sau bọn họ nhìn thấy phía trước xuất hiện một
đạo kiếm quang, Ngự Kiếm Thật của Thục Sơn phái nổ danh thiên hạ, Ngự
Kiếm Thuật của họ chính đệ nhất kiếm thuật của tu chân giới, Nhìn về phía
kiếm quang nhiều màu rực rở kia, Tiết Lăng Vân nói:
- Chắc là người của Thục Sơn phái, hình như bọn họ đang đánh nhau
với người khác, chúng ta qua đó giúp một chút đi!