Tiết Lăng Vân gian nan từ trên mặt đất bò lên, mới vừa rồi phần chân
hắn bị trẹo một chút, đã bị đau! Trong ánh mắt Tiết Lăng Vân mang theo
nồng đậm lửa giận, bất quá hắn căn bản không phải đối thủ những người
này, bây giờ chỉ có thể nhanh chóng rời đi!
Lập tức Tiết Lăng Vân mang theo dược lâu cấp tốc rời đi, trên ngọn
núi các thiếu niên cười ha ha, phảng phất giống đánh thắng một trận lớn
vậy.
Đi ước chừng hai giờ lộ trình, phía trước xuất hiện một mảnh rừng
trúc, tại chỗ sâu nhất trong rừng trúc có một gian phòng nhỏ, đó chính là
nhà của Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao.
Tống Ngọc Dao thấy Tiết Lăng Vân trở về, đánh giá Tiết Lăng Vân
một chút, cau mày nói:
- Lăng Vân, đám trẻ con kia vừa lại khi dễ ngươi ?
Tiết Lăng Vân lắc đầu, cười nói:
- Là ta bị ngã trên đường thôi!
Hắn cũng không dám đem chân tướng sự việc nói cho sư phụ của
mình, mấy lần trước hắn từng nói với sư phụ, sư phụ hắn cũng từng hung
hăng giáo huấn mấy tiểu hài tử kia, nhưng mà về sau Tiết Lăng Vân lại
biết, bởi việc đó mà quan hệ của sư phụ cùng mấy vị sư bá, sư thúc trở lên
gay gắt, từ đó về sau Tiết Lăng Vân cũng không hướng sư phụ tố cáo nữa,
hắn không muốn sư phụ bởi vì mình mà cùng các sư bá, sư thúc quan hệ trở
lên xấu đi.
Hết thảy đều bởi vì mình vô năng, Tiết Lăng Vân rất hận chính mình,
hắn hy vọng biết bao mình cũng có thể tu chân, hy vọng mình có thể thoát
khỏi danh hiệu “Phế vật” này, hắn càng hy vọng không muốn gây thêm
phiền toái cho sư phụ nữa!