Tống Ngọc Dao nhẹ nhàng thở dài một hơi, dung nhan nàng mang
theo một tia lo lắng, đến bây giờ nàng vẫn không thể đem cửu âm tuyệt
mạch của Tiết Lăng Vân chữa khỏi, hai năm này thân thể Tiết Lăng Vân
càng ngày càng kém, trở thành tâm bệnh lớn nhất của Tống Ngọc Dao!
- Lăng Vân, đem quần áo cởi ra, sư phụ chữa thương cho ngươi!
Tống Ngọc Dao nhẹ giọng nói, mỗi tháng một lần nàng sẽ sơ thông
kinh mạch cho Tiết Lăng Vân, mỗi một lần sơ thông kinh mạch đều phải
tiêu hao chân nguyên cực lớn, bất quá Tống Ngọc Dao cũng không quan
tâm, vì đồ nhi tiêu hao một chút chân nguyên thì tính là cái gì!
Tiết Lăng Vân ngoan ngoãn áo cởi ra, hắn khoanh chân ngồi dưới đất,
nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu trị liệu mỗi tháng một lần.
Tống Ngọc Dao cũng khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn, nàng
nhìn phía sau lưng đồ nhi, thầm nghĩ đồ nhi mình của càng ngày càng lớn,
hiện tại đã có điểm khí chất nam nhân. Lập tức nàng hít sâu một hơi, ngọc
thủ nhẹ nhàng ấn trên lưng Tiết Lăng Vân, bắt đầu chuyển vận chân nguyên
truyền sang Tiết Lăng Vân.
Đỉnh đầu Tiết Lăng Vân bốc lên từng đợt mây mù, thân thể của hắn
truyền đến một trận sảng khoái, giống như ngâm trong nước ấm, nguyên lai
thân thể đang lạnh lẽo lại lờ mờ có cảm giác ấm áp, hắn cũng không biết
sau lưng hắn sắc mặt Tống Ngọc Dao đã tái nhợt, cố chịu đựng từng trận
hàn khí lạnh đến thấu xương từ trên thân thể Tiết Lăng Vân truyền sang!
******
Trong nháy mắt 6 năm đi qua, Tiết Lăng Vân đã 16 tuổi, thân thể của
hắn đã hoàn toàn trưởng thành, cùng với bọn trẻ chung quanh không có gì
khác biệt. Hơn nữa mấy năm nay chịu khi dễ đủ đường, trên mặt của hắn
cũng không mang theo vẻ ngây thơ như những đứa trẻ khác, mà mang theo
khí chất thành thục chỉ người trưởng thành mới có.