******
Trở lại trúc phòng, Tống Ngọc Dao yêu thương nhìn đệ tử của mình,
nói:
- Lăng Vân, ngươi không cần chiều nào cũng hái thuốc, thân thể của
ngươi không tốt lắm, ở chỗ này nghỉ ngơi là được rồi!
Tiết Lăng Vân kiên định lắc đầu, nói:
- Sư phụ, ta không thể tu chân, nhưng ta cũng không nguyện ý làm
một người phế vật! Hái thuốc là chuyện duy nhất ta có thể làm, nếu như
không đi hái thuốc ta sẽ cảm giác cuộc sống của mình không hề có ý nghĩa!
Trong lòng Tống Ngọc Dao bi thương, đồ nhi của mình hiểu chuyện
vậy, đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại bị cửu âm tuyệt mạch! Lập tức
Tống Ngọc Dao nói:
- Ngươi cầm quần áo cởi ra, hôm nay ta tiếp tục chữa thương cho
ngươi!
Tiết Lăng Vân gật đầu, đem áo cởi ra, sống lưng rộng rãi lộ ở bên
ngoài, hắn khoanh chân ngồi vào một cái bồ đoàn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt
lại, thời khắc chữa thương hàng tháng là thời khắc hắn hưởng thụ nhất.
Tống Ngọc Dao nhìn phía sau lưng đồ nhi, nhẹ nhàng dùng hai tay xoa
bóp. Đồ nhi hiện tại càng ngày càng lớn, mỗi lần nàng chữa thương đều
cảm giác có chút xấu hổ, nhất là lúc da thịt hai người tiếp súc. Bất quá đây
là đồ nhi yêu mến của mình, dù xấu hổ cũng phải chữa thương cho hắn.
Từng đạo nhiệt lưu tiến vào trong cơ thể Tiết Lăng Vân, trong kinh
mạch Tiết Lăng Vân băng hàn chậm rãi rút đi, Tiết Lăng Vân dị thường
thích ý...