- Lâm Phượng Vũ, ngày hôm qua ta vừa mới giúp ngươi một lần, hôm
nay ngươi như thế nào đối với ta như vậy đây sao?
- Ngươi nói bậy bạ gì đó! Mọi người mau thu thập hắn cho ta a!
Lâm Phượng Vũ thẹn quá hóa giận nói, đúng là bởi vì ngày hôm qua
được “phế vật” Tiết Lăng Vân này cứu, cho nên Lâm Phượng Vũ cảm thấy
thật mất mặt, trong lòng rất không thoải mái. Vì thế, nàng muốn hảo hảo
mà thu thập Tiết Lăng Vân một trận.
Đám người hướng về Tiết Lăng Vân mà xông tới, hai người tu vị cao
nhất trong bọn họ đã là Kim Đan Kỳ, đối phó một mình Tiết Lăng Vân căn
bản không cần nói thêm nữa.
Trên mặt Tiết Lăng Vân đã trúng mấy quyền, quần áo trên người đã bị
xé đến rách nát, toàn thân đau nhức vô cùng. Nhưng Tiết Lăng Vân không
hề kêu một tiếng, hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá mấy người
trước mặt. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của bọn chúng nhưng tâm của
hắn vĩnh viễn sẽ không khuất phục.
- Ồ, trên cổ hắn còn có một cái ngọc bội, nhanh đoạt lấy nó!
Đột nhiên tiểu cô nương Lâm Phượng Vũ nhìn thấy ngọc bội trên cổ
Tiết Lăng Vân, liền lớn tiếng kêu lên.
- Được!
Một tam đại tam đệ tử tên là Triệu Chí Bình liền đoạt lấy ngọc bội của
Tiết Lăng Vân, cười ha ha.
Tiết Lăng Vân có chút kinh ngạc, ngọc bội này là vật duy nhất liên hệ
đến thân thế của hắn, hắn tuyệt đối không thể để cho ngọc bội lọt vào tay
người khác. Lập tức Tiết Lăng Vân kêu to: