Tam đại đệ tử Triệu Chí Bình cũng có chút sợ hãi mà đứng lên.
- Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Lâm Phượng Vũ bất an hỏi.
- Chúng ta nhanh chóng rời đi, ngọc bội này để trên đỉnh núi cho hắn!
Triệu Chí Bình mở miệng nói.
Hai người cũng không dám nữa ở lại nữa, Lâm Phượng Vũ triển khai
di động không thuật hướng về phía dưới bay đi, vừa bay vừa kêu to:
- Ngọc bội của ngươi ở ngay trên đỉnh núi, chính ngươi đi lấy đi!
Chúng ta phải đi!
Đám người trêu chọc Tiết Lăng Vân lập tức tản ra, mà Tiết Lăng Vân
vẫn tiếp tục ra sức mà leo lên.
“Phanh!”, chỉ nghe một tiếng trầm đục, thân thể Tiết Lăng Vân run
lên, chân hắn đạp vào khoảng không, đám cỏ dại trong tay trái hắn không
chịu được sức nặng của hắn, thoáng cái đã bị nhổ tận gốc, Tiết Lăng Vân
suýt chút nữa đã rớt xuống.
Vách núi đá cao vài trăm thước, nếu té xuống hẳn phải chết không thể
nghi ngờ.
Sắc mặt Tiết Lăng Vân tái nhợt đi, bất quá hắn vẫn kiên trì, cố gắng bò
lên.
Không biết qua bao lâu, chỗ khớp xương trên cánh đùi và cánh tay đã
thành một mảng đen sẫm, màu đen sẫm này là máu và bùn đất xen lẫn vào
nhau, thoạt nhìn hết sức dữ tợn.