chốc lát, sau đó lại tiếp tục bò lên đỉnh núi.
Cuối cùng cũng tới đỉnh núi, ngọc bội đặt trên đỉnh núi, Tiết Lăng Vân
đem ngọc bội thu kĩ, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lúc này trời đã về chiều, Tiết Lăng Vân từ trên đỉnh núi nhìn xuống,
không khỏi một trận sợ hãi. Cái gọi là “lên núi dễ dàng, xuống núi khó
khăn”, đỉnh núi này hắn có thể trèo lên, nhưng muốn đi xuống thật là quá
mức khó khăn!
“Nếu như ta về trễ, sư phụ nhất định sẽ vô cùng lo lắng.”
Hắn ở trên đỉnh núi suy nghĩ chỉ chốc lát, đột nhiên nhớ đến sư phụ,
cũng không muốn ở lại thêm nữa.
Lập tức Tiết Lăng Vân lại chân núi mà trò xuống, hắn vốn đã uể oải
không chịu nổi, nhưng bây giờ cảm giác toàn thân tràn đầy tinh lực, hơn
nữa thân thể hắn vốn lạnh như băng giờ phút này lại bắt đầu nóng như lửa.
Tiết Lăng Vân lúc đầu không có chú ý, dần dần phát hiện cảm thấy
không đúng, thân thể của chính mình như bị lửa đốt, lại giống như đặt nồi
hấp, thống khổ dị thường khó chịu.
Giờ phút này Tiết Lăng Vân còn đang bò xuống chân núi, tay hắn cầm
chặt bụi cỏ dại, hai chân bám chặt lên vách núi, cố nén đau nhức đi từng
bước một.
Không biết qua bao lâu, Tiết Lăng Vân rốt cuộc xuống tới chân núi,
giờ phút này hai tay, hai chân của hắn đã trở nên đỏ rực, quỷ dị nói không
nên lời!
Con mắt Tiết Lăng Vân giờ phút này cũng đỏ rực lên, bất quá chính
hắn cũng không nhìn thấy được mà thôi.