Tiết Lăng Vân hô hấp khó khăn, thân thể hắn vốn không quá tốt, lại
leo lâu như vậy, sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Bất quá ánh măt của hắn
vẫn kiên định, vẫn không hề để ý mà leo lên.
Trên vách núi vừa cao vừa dị thường, một cái bóng người nho nhỏ
đang cố gắng leo lên, hắn cắn răng kiên định nhìn về phái trước, thề phải
đoạt lại được miếng ngọc bội kia.
******
Leo thêm một lúc thì Tiết Lăng Vân cảm thấy vừa mệt vừa đau lại vừa
khát. Đột nhiên hắn phát hiện trên vách đá phía trước có một gốc cỏ nhỏ
màu đỏ tươi, trên gốc cỏ nhỏ còn có quả.
“Đây là cái gì? Có thể ăn được hay không?”
Tiết Lăng Vân âm thầm nghĩ, bất quá lúc này hắn đã vô cùng đói và
khát, cũng mặc kệ có thể ăn được hay không, đem cây cỏ nhỏ màu đỏ nhổ
xuống.
Đến khi nhổ xuống Tiết Lăng Vân mới phát hiện cây cỏ nhỏ căn bản
không hề có quả, vừa rồi sỡ dĩ thấy có quả tồn tại, kì thật là do hoa mắt mà
thôi.
Gốc cỏ nhỏ này có lá cây tròn tròn, hơn nữa lá màu đỏ tươi, nên nhìn
lầm thành quả.
- Hừ! Mặc kệ, trước đem ngươi ăn rồi lại nói.
Nhìn thấy không có quả, Tiết Lăng Vân trong lòng tức giận, lập tức
đem cây cỏ nhỏ màu đỏ tươi nuốt vào trong bụng.
Lá cỏ nhỏ lại có vị ngọt hết sức, điều này làm cho Tiết Lăng Vân trong
lòng vui vẻ, hắn từng chút, từng chút mà nhai hết cây cỏ nhỏ. Nghĩ ngơi