- Trả lại cho ta!
- Ha ha ha ha!
Lâm Phượng Vũ cùng Triệu Chí Bình cười ha ha, Lâm Phượng Vũ
nói:
- Chỉ cần ngươi có thể đuổi theo chúng ta, ta sẽ trả ngọc bội này lại
cho ngươi!
Nói xong Lâm Phượng Vũ cùng Triệu Chí Bình lăng không bay lên,
bọn họ thi triển di động không thuật hướng đỉnh núi bay đi!
Tiết Lăng Vân ngơ ngác nhìn hai người bay đi, hắn lại nhìn chung
quanh ngọn núi một chút, sau đó hung hăng cắn răng, hướng về đỉnh núi đi
tới!
Ngọn núi dốc đứng dị thường, bất quá giờ phút này Tiết Lăng Vân đã
không để ý tới, ở trên đời này hắn chỉ có hai thứ đáng giá quý trọng, một là
sư phụ, một chính là ngọc bội này, hai thứ đều là gốc rễ sinh mạng của hắn,
hắn là tuyệt đối không cho phép người khác đoạt đi!
Da thịt trên người hắn đầy vết trầy xước, từng vết máu xuất hiện trên
thân thể hắn, máu không ngừng chảy ra, nhưng Tiết Lăng Vân không
ngừng lạ, hai tay bắt lấy từng bụi cỏ mà leo lên.
Trên vách núi dốc đứng dị thường, một thiếu niên đang bám lấy cỏ dại
leo lên, đám tam đại đệ tử đứng phía dưới đều ngây người nhìn lên.
- Triệu Chí Bình, chúng ta làm như vậy có phải hơi quá đáng hay
không?
Tiểu cô nương Lâm Phượng Vũ có chút bất an.
- Hình như... Quả thật... Có chút không tốt lắm!