Hôm nay Tiết Lăng Vân lại đi xuống dưới chân núi hái thuốc, lúc đi
ngang qua một mảnh rừng đào, vừa mới tiến vào rừng đào, hắn phát hiện
một thiếu nữ ngồi ở trên mặt đất, thiếu nữ này xoa chân phải của mình,
thống khổ rên.
Tiết Lăng Vân nhận ra thiếu nữ này là đệ tử của sư thúc Lý Ngọc
Chân - Lâm Phượng Vũ, hắn lập tức đi tới, hỏi:
- Lâm sư muội, ngươi làm sao vậy? Chân bị trặc khớp sao?
Thiếu nữ Lâm Phượng Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, thấy Tiết
Lăng Vân, thanh âm nàng lạnh lùng nói:
- Nguyên lai là ngươi, tên phế vật này, ngươi có phải muốn chê cười
ta, nhanh chóng cút đi cho ta!
- Ta...
Tiết Lăng Vân cứng họng, hắn không biết nên trả lời như thế nào, bất
quá hắn vẫn đi tới, đè tiểu cước của Lâm Phượng Vũ, nhẹ nhàng dùng một
chút lực, chỉ nghe vang nên một tiếng “Răng rắc” nhỏ, Tiết Lăng Vân giúp
Lâm Phượng Vũ tiếp khớp xương, lúc này mới đứng lên rời đi.
- A!!!!
Lâm Phượng Vũ hét thảm một tiếng, tiến kêu thảm thiết qua đi nhưng
lại cảm giác chân đã không đau nhức giống vừa rồi, nàng lập tức biết đây là
do Tiết Lăng Vân làm, bất quá Lâm Phượng Vũ chẳng những không cảm
kích mà còn có một cỗ oán khí trong lòng, nàng cả giận nói:
- Ngươi, cái phế vật này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Tiết Lăng Vân lắc đầu, chỉ bước nhanh đi về phía trước, Lâm Phượng
Vũ ở phía sau ngơ ngác nhìn Tiết Lăng Vân.