Trên người của Âm Đồng đang mãnh liệt tràn ra lục quang, vào lúc
này Âm Đồng nhìn giống như một mặt trời màu xanh lá vậy, may mắn là
quỷ vụ ở U Phong Sơn rất dày đặc, nếu không dị tượng này sẽ khiến cho rất
nhiều người phát hiện.
Khô Cốt Thần Trượng đã bay đến trên đỉnh đầu của Âm Đồng, lục
quang phát ra từ người của Âm Đồng đều lao vào trong Khô Cốt Thần
Trượng, Khô Cốt Thần Trượng cũng không hề khách khí mà cắn nuốt toàn
bộ chúng nó.
Âm Đồng lúc này muốn khóc cũng không được nữa, chân nguyên
trong người hắn đang không ngừng bị cắn nuốt, hắn đã sử dụng tất cả các
biện pháp nhưng vẫn không có cách nào không chế được chân nguyên
trong cơ thể của mình.
Hắn muốn bỏ trốn, đáng tiếc hắn bây giờ ngay cả nhấc chân đều làm
không được.
Hắn muốn nói ra vị trí của Lý Ngọc Chân cầu mong Tiết Lăng Vân có
thể tha cho hắn, đáng tiếc ngay cả khí lực mở miệng cũng làm không được.
Sắc mặt của Âm Đồng càng ngày càng nhợt nhạt, môi run rẩy không
ngừng, đáng tiếc là một chữ đều nói không ra, hắn nhìn Tiết Lăng Vân
cùng Lăng Nhược Vũ đầy hận thù, hắn hận bản thân không thể bắt hai
người bọn họ nghiền ra thành tro bụi.
Trăm năm tu vi cứ như vậy biến mất toàn bộ, Âm Đồng cảm giác
Nguyên Anh của mình đang từ từ tan rã ra, năng lượng của Nguyên Anh
cũng bị Khô Cốt Thần Trượng hoàn toàn cắn nuốt.
Rốt cục chân nguyên trong cơ thể của Âm Đồng đã triệt để biến mất,
không còn lại một chút nào cả, lúc này Âm Đồng thở phào một hơi, hắn
còn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc. Ai ngờ, Khô Cốt Thần Trượng vẫn
không chịu dừng lại, lục quang âm u vẫn bao phủ lấy cơ thể của hắn.