- Đừng...!
Âm Đồng hoảng sợ la lên.
Hắn hét lên hết sức, trên mặt thể hiện ra sự thống khổ tột cùng. Tuy
Âm Đồng cảm thấy mình đã kêu rất "to" nhưng hai người Tiết Lăng Vân
cùng Lăng Nhược Vũ ở ngoài thì chỉ nghe được hắn rên lên một tiếng như
muỗi kêu mà thôi, hai người không dám đến gần Âm Đồng, sợ bị vạ lây.
Vào lúc này, Khô Cốt Thần Trượng dĩ nhiên cắn nuốt luôn huyết nhục
của Âm Đồng. Thân thể của Âm Đồng càng lúc càng nhỏ, dần dần chỉ còn
lại có một bộ da đang bao bọc một khung xương người, tóc của Âm Đồng
đã biến thành màu trắng, hình dáng thì rất giống như một khô lâu được bao
bọc bởi một lớp da người.
Qua một thời gian, Khô Cốt Thần Trượng mới chịu ngừng lại, lúc này
nó lại bay trở về bên cạnh Tiết Lăng Vân, Tiết Lăng Vân hơi chút sợ hãi
quan sát món Thánh Vật của Vạn Quỷ Tông này, hắn không dám giơ tay ra
cầm lấy nó.
Sắc mặt của Lăng Nhược Vũ lúc này cũng rất nhợt nhạt, tình cảnh vừa
rồi thật sự quá kinh khủng, lúc đầu Khô Cốt Thần Trượng chỉ cắn nuốt
chân nguyên của Âm Đồng thì chả có gì, nhưng sau đó nó lại làm cho một
người đang sống sờ sờ biến thành một khô lâu bọc da người, tình cảnh đó
quả thực khiến cho người ta cảm giác kinh hãi.
- Này... vật này quá tà môn! Lăng Vân, sau này ngươi nên ít sử dụng
nó!
Qua rất lâu, Lăng Nhược Vũ mới ổn định lại tâm trạng, thở phào một
hơi, nhắc nhỏ Tiết Lăng Vân.
- Ừ! Ta cũng không ngờ được Khô Cốt Thần Trượng còn có công năng
này, đúng là làm người ta phải giật mình. Ta... ta sau này sẽ không dùng nó