Ngô Minh nói:
- Tu Chân giới quả thực sẽ lâm vào một hồi đại loạn, Chính Ta hai đạo
đều tử thương vô số, Trường Sinh Môn của chúng ta cũng gặp phải một hồi
đại nạn. Mà tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một người của Trường
Sinh Môn chúng ta, bởi vì bên trong Trường Sinh Môn chúng ta có một
người là "Loạn thế chi tử"!
- Cái gì!
Mấy người Đạo, Phàm, Tống Ngọc Dao, Lý Ngọc Chân đều kinh hãi,
Đạo hỏi tiếp:
- Sư thúc, ngài nói căn nguyên của tất mọi chuyện bắt nguồn từ
Trường Sinh Môn chúng ta? Còn từ một đệ tử của Trường Sinh Môn chúng
ta?
Ngô Minh gật đầu, thanh âm lanh lùng nói:
- Đúng là như thế! Thiên tượng đó là điềm báo tu chân giới sẽ lâm vào
đại loạn, cũng báo hiệu Trường Sinh Môn chúng ta cũng gặp phải đại nạn
ngàn năm khó gặp. Mà tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một đệ tử ở
trong Trường Sinh Môn, tên "Loạn thế chi tử" đó là một đệ tử đời thứ ba
của môn ta!
Tống Ngọc Dao lúc này cảm thấy sự việc đã có chút không ổn, nàng
phát hiện ánh mắt của Ngô Minh luôn luôn nhìn về phía nàng, nàng nhịn
không được hỏi:
- Sư thúc, là người nào trong đệ tử đời thứ ba vậy?
Ngô Minh cười hắc hắc, nói:
- Tên đệ tử đời thứ ba đó gọi là... Tiết - Lăng - Vân!