Ba người Liễu Tình, Đạo, Phàm thì kinh ngạc nhìn Ngô Minh, bọn
hắn không biết tại sao Ngô Minh lại tức giận như vậy.
Tống Ngọc Dao vì đồ nhi của mình mà biện hộ thì có gì đáng trách
đâu, tại sao Ngô Minh lại phẫn nộ như vậy chứ.
Liễu Tình nhịn không được rồi, hắn nhìn Ngô Minh nói:
- Sư thúc, Ngài có tính toán sai không vậy? Thuật bói toán chưa chắc
đã chính xác, Tiết sư điệt cũng không hề giống người xấu, tại sao có thể là
"Loạn thế chi tử" được chứ?
Đây đã là lần thứ hai Liễu Tình tỏ vẻ nghi hoặc, hắn cũng biết biểu
hiện ngày hôm nay của Ngô Minh rất khác thường.
Nội tâm của Ngô Minh rất giận dữ, Tống Ngọc Dao biện hộ cho tên
"gian phu" kia, Liễu Tình cũng biện hộ cho tiểu tử kia, đúng là khiến cho
người ta càng thêm tức giận, đáng tiếc chuyện xì căn đang của Tống Ngọc
Dao và Tiết Lăng Vân không tiện nói cho người khác biết được.
Ngô Minh từ sớm đã hoài nghi Tiết Lăng Vân chính là "Loạn thế chi
tử", bất quá bây giờ hắn đã vứt chuyện này đi rất sâu trong đầu rồi, trong
đầu của hắn bây giờ chỉ còn chuyện xì căn đang của Tống Ngọc Dao và
Tiết Lăng Vân mà thôi, "Loạn thế chi tử" chỉ là một cái cớ để hắn nói ra
thôi.
- Thuật bói toán của ta tuyệt đối sẽ không sai. Trong quẻ bói đã nói rất
rõ ràng loạn thế chi tử chính là một tên đệ tử đời thứ ba tên là Tiết Lăng
Vân, hắn chính ta căn nguyên của mọi chuyện!
Ngô Minh cắn răng nói ra.
Ngô Minh nói ra lời ấy, lại hướng mọi người nói: