*******
- Cái gì!
Đầu Tống Ngọc Dao như bị sét đánh, tin tức này đã triệt để làm nàng
ngây dại, sau một lúc nàng mới hét to lên:
- Không thể nào! Chắc chắn không thể nào! Sư thúc, ngài chắc chắn
đã tính sai rồi! Lăng Vân không thể nào là cái "Loạn thế chi tử" gì gì đó
được, hắn là một người hiền lành, chưa từng làm ra chuyện gì xấu cẩ, làm
sao có thể là hắn chứ?
Nghe thấy Tống Ngọc Dao điên cuồng giải thích cho Tiết Lăng Vân,
nội tâm của Ngô Minh càng thêm tức giận, hắn cảm thấy Tống Ngọc Dao
là người chẳng biết xấu hổ, dám cùng đệ tử của mình làm cái chuyện xì
căng đan đó, bây giờ còn muốn biện hộ cho tên "gian phu" kia nữa.
Nội tâm của Ngô Minh đã tức giận đến cực hạn, hắn lúc này cũng
không để ý thấy vẻ mặt của Lý Ngọc Chân cũng có chút khác biệt, mặt của
Lý Ngọc Chân đã tái cả đi, thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, bất
quá nàng không xúc động giống Tống Ngọc Dao mà chỉ cúi đầu, không
muốn để người khác nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này.
Ngô Minh tức giận nhìn Tống Ngọc Dao, hắn đột nhiên đứng dậy, giơ
một ngón tay chỉ vào mặt của Tống Ngọc Dao, run run nói:
- Ngươi... Ngươi... Thật sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Ngọc Dao,
năm đó ta xem trọng nhất là ngươi cùng Liễu Không sư điệt, nhưng ngươi
bây giờ...!
Ngô Minh tuy đã tức giận đến cực độ, nhưng hắn vẫn không thể nào
nói ra chuyện xì căng đan của Tống Ngọc Dao được, chuyện này chỉ có thể
do một mình hắn biết, càng nhiều người biết thì càng phiền toái.