Một tiếng gãy vỡ vang lên, chân của lão ăn xin đã bị tên ăn xin cường
tráng đó giẫm gãy.
- Dừng tay!
Tiết Lăng Vân gào lên một tiếng.
Hắn đẩy mấy tên ăn xin xung quanh ra, đi đến trước mặt tên ăn xin
cường tráng đó, lớn tiếng nói:
- Ngươi sao lai đi bắt nạt một lão già!
Thấy có người dám hướng về mình hỏi tội, tên ăn xin cường tráng kia
cười lạnh, nói:
- Tiểu tử! Ngươi không muốn sống nữa phải không!
Nói xong tên ăn xin cường tráng tung một đấm đánh tới Tiết Lăng
Vân, Tiết Lăng Vân nhanh chóng né tránh, đem một đấm của tên ăn xin
cường tráng né được.
Hăn bây giờ đã không còn là tên thiếu niên yếu ớt lúc ở trên Trường
Sinh Sơn rồi, từ sau khi nuốt vào Xích Dương Thảo, trong người hăn Cửu
Âm Tuyệt Mạch đã hoàn toàn chữa khỏi, hơn nữa được dương khí làm dịu,
thân thể của hăn bay giờ so người bình thường mạnh hơn nhiều.
Phanh...!
Một tiếng trầm đục vang lên, Tiết Lăng Vân một đấm đánh trúng sống
mũi tên ăn xin cường tráng, liền đem sống mũi cảu hăn đánh gãy.
Đclmm...!
Tên ăn xin cường tráng vừa xấu hổ vừa tức giận, hắn chưa bao giờ ăn
phải thiệt thòi lớn như vậy, lập tức quát lên một tiếng: