này đánh trúng đầu Tiết Lăng Vân...
- Ôi...!
Đột nhiên tên ăn xin cường tráng kia hét thảm.
Hắn không thể tin nhìn chằm chú hai tay của mình, hắn thấy đả cẩu
bổng trên tay mình đã biến mất, mà đôi tay của mình cũng biến thành bạch
cốt. Tên ăn xin cường tráng đâu nhức gào lên một tiếng sau đó liền ngất xỉu
ngã trên mặt đất.
Không ai chú tới thảm trạng tên ăn xin cường tráng, tất cả mội người
dùng ánh sùng kính nhìn lên bầu trời. Trên đó có một vị Tiên Tử, nàng chân
đạp đám mây, một thân quần áo trắng tuyết tựa như Nguyệt cung Tiên Tử
đi xuống thế gian.
Nữ tử đó không ai khác chính là sư phụ của Tiết Lăng Vân - Tống
Ngọc Dao
Tống Ngọc Dao từ trên trời bay xuống, chậm rãi đi đến bên người Tiết
Lăng Vân, nhìn thấy hai mắt nhắm nghiền Tiết Lăng Vân, trên mặt Tống
Ngọc Dao tràn đầy bi thương, hai mắt không nhịn được chảy xuống nước
mắt.
Tiết Lăng Vân cảm giác khuông mặt mình có chút ẩm ướt, hắn chậm
rãi mỡ hai mắt ra, xuất hiện trước mắt hắn chính là bóng người mà hắn
mong nhớ ngày đêm.
- Sư phụ, là... là ngươi! Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?
Tiết Lăng Vân không thể tin nổi nói ra, hắn cho rằng mình đang ở
trong mơ.
- Không cần nói nữa, Lăng Vân, đi theo ta!