- Ta...!
Tiết Lăng Vân lắc đầu, thống khổ nói:
- Không phải! Lăng Vân vĩnh viễn đều là đệ tử của người! Chỉ vì ngày
đó Lăng Vân là ra chuyện có lỗi với người, ta rất hối hận, ta không biết như
thế nào có thể đối mặt với người, ta thật sự chỉ muốn dùng cái chết để giải
thoát tất cả thống khổ!
Tống Ngọc Dao cười khổ nhìn đệ tử của mình, hơn nữa năm này nàng
đã sớm tiếp nhận chuyện này rồi, không ngờ đệ tử của mình vẫn không tiếp
nhận được.
Tống Ngọc Dao liền nói:
- Lăng Vân, chuyện ngày đó ta không trách ngươi! Ta chỉ hỏi ngươi
một câu, ngươi nói sư phụ có đẹp không?
Tiết Lăng Vân nhẹ nhàn gật đầu, nói:
- Trong lòng của ta, sư phụ là nữ nhân xinh đẹp nhất!
Tống Ngọc Dao vui vẻ cười cười, nàng bổng nhiên nói:
- Lăng Vân, ta cũng chưa từng nghĩ tới chúng ta sẽ thành như vậy!
Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, ngươi đáp
ứng không?
- Cái này...
Tiết Lăng Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới Tống Ngọc Dao có nói ra
những lời này, hắn cứng họng không trả lời như thế nào.
Tống Ngọc Dao khẻ thở dài, cười nói: