Tống Ngọc Dao nói.
Tống Ngọc Dao đau long ôm lấy Tiết Lăng Vân, hướng lên không
trung bay đi. Trước khi đi nàng nhẹ vung hai tay, một đạo kiếm khí lập lòe,
những người lúc trước làm bị thương Tiết Lăng Vân tất cả đều bị chém đứt
hai tay.
- Mẹ của ta... là Thần Tiên, là Thần Tiên!
- Thần Tiên vậy mà hạ phàm.
- Ta đã thấy được Thần Tiên rồi.
...
Tống Ngọc Dao mag theo Tiết Lăng Vân bay đi, lưu lại một đám
người trợn mắt ngây ngốc nhìn, bất quá chỉ ngay ngốc một lát tiếp theo liền
hướng về hướng Tống Ngọc Dao cùng Tiết Lăng Van bay đi quỳ xuống dập
đầu, tất cả đều cầu nguyện, hy vọng đạt được Thần Tiên phù hộ.
******
- Sư phụ, người vì sao lại cứu ta? Ta... đã ra làm chuyện có lỗi vời
người, cứ để cho ta chết đi là được được rồi!
Tiết Lăng Vân bị Tống Ngọc Dao ôm, hắn cố nén đau đớn nói.
- Ngươi chết đi, vậy ta sẽ như thế nào?
Tống Ngọc Dao nói.
Đứng tên không trung, Tống Ngọc Dao có chút thương tâm nói tiếp:
- Lăng Vân, ngươi không thích sư phụ sao? Không muốn tiếp tục làm
đệ tử của sư phụ sao?