- Các huynh đệ! Lên... Lên cho ta!
Nguyên lại tên ăn xin cường tráng kia không phải tới một mình, hắn
cũng dẫn theo rất nhiều tiểu đệ. Kỳ thật đại bộ phận ăn xin trong thành thị
đều kết hợp với nhau tao thành bang phái, gọi là 'Cái Bang' .
Một đám ăn xin vây quanh Tiết Lăng Vân, bọn hắn phần lớn không có
vũ khí, còn trong tay cầm 'Đả Cẩu Bổng' đều là thanh hoặc trung niên.
Thân thể Tiết Lăng Vân tuy so với trước kia cường tráng mấy lần,
nhưng song quyền nan địch tứ thủ (2 tay đánh không lại 4 tay), rất nhanh
hắn đã bị đánh gục nằm trên mặt đất, những tên ăn xin kia hung hăn giẫm
đạp Tiết Lăng Vân.
Thân thể Tiết Lăng Vân truyền đến những trận đau đơn dữ dội, khắp
nơi đều là vết thương, khóe mắt cũng bắt đầu chảy ra máu, Tiết Lăng Vân
cảm giác mình càng ngày càng kiệt sức.
Khi hắn sắp chết, trong lòng Tiết Lăng Vân chỉ có một ý nghĩ:
- Chết cũng tốt, chết đi liền có thể giải thoát! Sư phụ, ta đợi này có lỗi
với người, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp lại người!
Lúc này Tiết Lăng Vân không có thống khổ cũng như bi thương, hắn
chỉ muốn gặp mặt Tống Ngọc Dao một lần cuối, từ xa liếc nhìn vậy là đã
đủ.
- Sư phụ, vĩnh biệt, kiếp sau Lăng Vân sẽ báo đáp ân tình của người!
Tiết Lăng Vân nhỏ giọng nói, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
- A...!
Tên ăn xin cường tráng kia rống lên một tiếng, cầm trong tay đả cẩu
bổng đánh về phía đầu Tiết Lăng Vần, mắt thường có thể thấy một bổng