Cho dù nơi này có bảo vật thì nó cũng thuộc về phái Thanh Thành chúng
ta, cùng Tàn Ma phái các ngươi không có bất cứ quan hệ nào!
- Ah!
Ba người của Tàn Ma phái đều sững sờ, sau đó bọn họ cùng nhau cười
phá lên, cười một lúc sau, tên nam nhân không có mắt tiếp tục nói:
- Ta nhớ nơi này chỉ có một cái Bạch Cốt Thiên Tà Tông, lúc nào lại
xuất hiện thêm một phái Thanh Thành? Núi Thanh Thành, phái Thanh
Thành, các người cũng rất biết đặt tên ah, bằng vào chút tu vi của các ngươi
mà cũng dám gọi là phái Thanh Thành, thật sự là chán sống!
Ba người của Tàn Ma phái cười lạnh, trong vòng ngàn dặm quanh dãy
núi Thanh Thành này có hơn một trăm ngọn núi nhỏ, trừ phi có thực lực
tương đương với thất đại môn phái hoặc là Ma Đạo tam phái thì mới có tư
cách chiếm cứ cả dãy núi Thanh Thành này, mới có tư cách gọi tên môn
phái là "phái Thanh Thành".
Mấy người Tiết Lăng Vân tu vi cao nhất bất quá là Phân Thần kỳ, còn
lại ba người đều là Nguyên Anh kỳ, trước đây bọn hắn chưa hề nghe nói
qua ở núi Thanh Thành này còn có mấy người này, nghĩ chắc là một môn
phái vừa mới thành lập không có bao lâu.
Tiết Lăng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người Tàn Ma phái ở
đối diện, hắn biết hôm nay khó có thể tránh khỏi trận tranh đấu này. Hắn
không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa hắn là loại người sợ phiền
phức.
- Bá!
Tiết Lăng Vân không nói nhảm nữa, một đạo Trường Hồng kiếm khí
bổ về phía ba người ở đối diện.