Tống Ngọc Dao kinh ngạc.
Nàng bắt đầu tò mò, nàng cầm lấy Tiểu Đỉnh từ tay của Tiết Lăng
Vân, lật qua lật lại, nhưng vẫn không phát hiện có cái gì lạ thường.
Tiếp theo nàng liền đưa vào Tiểu Đỉnh một đạo chân nguyên, đạo chân
nguyên kia vừa mới chạm vào Tiểu Đỉnh liền lập tức biến mất.
Chuyện này khiên Tống Ngọc Dao càng thêm tò mò, nàng lại đưa vào
một đạo chân nguyên, nhưng như trước vẫn bị Tiểu Đỉnh hấp thu. Lần này
nàng phát ra một đạo thần thức muốn đi vào bên trong Tiểu Đỉnh, ai ngờ
thần thức của nàng bị Tiểu Đỉnh phần cách bên ngoài, không có cách nào đi
vào được.
- Tiểu Đỉnh này thật kỳ lạ, thần thức của ta không cách nào có thể đi
vào. Xem ra ảnh mắt ngươi rất tốt, nó chắc chắn là một món đồ tốt!
Tống Ngọc Dao trả Tiểu Đỉnh lại cho Tiết Lăng Vân, cười nói.
Tiết Lăng Vân nhận lấy, hắn cũng thử đưa một đạo chân nguyên vào
trong Tiểu Đỉnh, quả nhiên chân nguyên của hắn liền bị hấp thu. Giờ phút
này Tiết Lăng Vân càng thêm tin tưởng cái Tiểu Đỉnh đang kêu gọi hắn,
nhưng hắn bây giờ cũng không biết làm gì với nó.
Tiếp theo Tiết Lăng Vân cũng phát ra một đạo thần thức hướng về
Tiểu Đỉnh đi vào, không giống như Tống Ngọc Dao, thần thức của hắn
chẳng những không có bị ngăn chặn, ngược lại còn nhanh chóng đi vào
trong Tiểu Đỉnh.
Theo đạo thần thức này đi vào, Tiết Lăng Vân liền phát hiện có gì đó
không tốt, hắn chỉ phát ra một đạo thần thức nhưng bây giờ tất cả thần thức
của hắn đều đang chuyển động, một lúc sau tất cả thần thức của hắn đều
bay vào bên trong Tiểu Đỉnh, hiện tại thân thể của hắn chỉ còn là cái xác
không hồn.