trên một gian hàng.
Tiểu Đỉnh toàn thân đen nhánh, kích cở chừng nắm tay, trên thân đỉnh
có khắc đủ các loại chữ và tranh vẽ kỳ quái, bên trong Tiểu Đỉnh Tiết Lăng
Vân không cảm giác được một chút pháp lực chấn động nào, nhưng hắn có
một cảm giác kỳ là, phảng phất bên trong Tiểu Đỉnh ẩn chứa năng lượng
cực lớn, chỉ có điều không tiết lộ ra bên ngoài mà thôi.
- Lăng Vân! Người dừng lại làm gì vậy?
Tống Ngọc Dao quay đầu hướng Tiết Lăng Vân hỏi.
Chứng kiến Tiết Lăng Vân đang nhìm chăm chú vào một cái Tiểu
Đỉnh, lập tức Tống Ngọc Dao cùng dừng lại cẩn thận quan sát Tiểu Đỉnh
này.
Tiểu Đỉnh rất bình thường không có chút nào khác thương, ngoại trừ
hoa văn kỳ bên ngoài có chút thần bí, còn lại tất cả đều rất bình thường,
ngay cả pháp lực chấn động cũng không có.
Tống Ngọc Dao khẽ lắc đầu, bất quá trông thấy Tiết Lăng Vân say mê
nhìn nó, nàng cười nói:
- Lăng Vân! Nếu ngươi thích nó thì chúng ta liền mua lại cái Tiểu
Đỉnh này!
Tiết Lăng Vân không trả lời, hắn cầm Tiểu Đỉnh lên, dụng tâm quan
sát cái Tiểu Đỉnh này, sau đó hắn định mở nắp đỉnh ra, ai ngờ hắn dùng
cách gì cũng mở không được.
Chủ gian hàng liền mỉm cười nói:
- Nó là một món pháp bảo ta vô tình tìm được ở Đông Hải, ta cũng
một mực không cách nào mở ra nắp đỉnh, hôm này liền bán cho hai vị đi,