chỉ cần một khối tiên thạch là được!
A...!
Tống Ngọc Giao cùng Tiết Lăng Vân đều kinh ngạc.
Không phải bởi vì chủ gian hàng kêu giá quá cao, mà vì hắn kêu giá
quá thấp, không khác gì biếu tặng cái Tiểu Đỉnh này.
Thật ra, trong mắt tu chân giả thì nó chỉ là rác rưởi, không có pháp lực
chấn động, không thể mở ra nắp đỉnh, hắn vốn định ném đi, ai ngờ có hai
người nhìn trúng cái Tiểu Đỉnh này, hắn liền kêu một khối tiên thạch bán
quách đi cho xong.
Tống Ngọc Dao lấy ra một khối tiên thạch ném cho hắn, mang theo
Tiết Lăng Vân rời đi.
******
- Lăng Vân! Cái Tiểu Đỉnh này có gì kỳ lạ à, ngươi cứ một mực cầm
nó không chịu bỏ xuống vậy?
Tống Ngọc Dao tò mò hỏi.
Lúc này hai người không ở bên trong Ngọc Hư Cung, mà đang ở tại
một ngọn núi xung quanh đó, tên ngọn núi này là Tọa Vong Phong, chỉ là
một cái thiên phong của Côn Luân mà thôi.
Tiết Lăng Vân khẽ lắc đầu, nói:
- Ta cũng không biết nó có cái gì thần kỳ, nhưng ta cảm giác nó đang
hấp dẫn ta, bên trong có thứ gì đang liên tục kêu gọi ta!
- Ồ...!