Nhưng thật không ngờ Cố Tuần lại khách sáo như vậy, vẫn quân tử
khiêm tốn, phong thái dịu dàng như ngọc trước sau như một.
Hổ Phách theo sau anh đi vào trong, suốt dọc đường cô bước nhẹ
nhàng như đang đi trên mây. Cô không ngờ anh lại hẹn ở chỗ này, không
chỉ vì nó đắt mà đây còn là nơi lần đầu tiên hai người hẹn hò. Bên trong
vẫn bài trí như cũ, trên bàn vẫn để một lọ hoa hồng đang nở rộ. Về phần Cố
Tuần, dẫu đã một năm trôi qua nhưng anh vẫn không thay đổi chút nào, vẫn
là dáng vẻ anh tuấn khiến người ta khó rời mắt khỏi dung nhan.
Trở lại chốn xưa, cảnh còn nhưng người mất, làm cô không khỏi có
phần lúng túng.
Hổ Phách cúi đầu, giả bộ chỉnh lại váy. Trong cái túi đeo bên người là
bức tranh quạt kia. Làm sao cô có thể mở miệng, đây thật sự là một vấn đề
vô cùng khó khăn. Nếu là chuyện của người khác, cô chắc chắn sẽ mặc kệ
không để ý tới. Nhưng đây là giúp Phó Chiếu, cho dù có nhảy vào nước sôi
lửa bỏng cô cũng không từ chối, bởi vì Phó Chiếu là con trai duy nhất của
chú dì, giúp anh xem như là báo ân.
Nhân viên phục vụ rót cho hai người mỗi người một ly trà xanh. Trà
xuân thượng hạng, nước trà có màu xanh ngọc bích, tỏa ra mùi hương
thoang thoảng.
“Cám ơn.” Cố Tuần nói lời cám ơn với nhân viên phục vụ, giọng nói
dịu dàng vô cùng lịch sự.
Đây cũng chính là điểm mà Hổ Phách thích nhất ở anh, mặc dù Cố
Tuần ưu tú hơn người nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo vênh váo với ai, đối
xử với người khác rất tao nhã khiêm tốn, dẫu là người xa lạ anh cũng rất
chân thành, khoan dung. Thế thì chắc hẳn cũng đã tha thứ cho sự trẻ người
non dạ của cô năm ngoái phải không.