Cái cụm từ “Trẻ người non dạ” này lởn vởn trong đầu cô mấy vòng
lập tức bị đá văng đi, bản thân cũng tự thấy xấu hổ khi dùng từ này để miêu
tả bản thân mình hồi năm ngoái.
Hai mươi bốn tuổi quả thực không thể coi như là “trẻ”. Mặc dù cô chỉ
mới có mối tình đầu nhưng ngoại trừ mẹ của Phó Chiếu và Hứa Nhẫm
Nhiễm ra, sợ rằng sẽ không ai chịu tin. Mọi người đều nói, cô xinh đẹp như
tiên giáng trần, chắc chắn đã trải qua rất nhiều mối tình, ai mà tin cô đến
năm hai mươi bốn tuổi mới bắt đầu yêu.
Hệt như lúc cô nói mình bị bệnh cũng vậy, có ma cũng chẳng tin.
Cô áp chế suy nghĩ rối loạn trong lòng, mở thực đơn ra mời Cố Tuần
gọi thức ăn trước.
“Em gọi đi.” Cố Tuần rất lịch sự, đẩy thực đơn trở lại để cho cô gọi.
Lần đầu tiên hẹn hò cũng là cô gọi thức ăn, khi đó cô mới vừa theo
đuổi anh nên trong lòng rất là phấn khởi. Nhìn thực đơn có đủ loại các món
ăn ngon nhưng trong lòng cô chỉ nghĩ một điều: Có tình yêu thì uống nước
lã cũng thấy no, chỉ cần được ở cùng anh, có ăn trấu cũng không vấn đề gì.
Ai biết được chỉ qua mấy ngày sau đã…
—-
Cố Tuần nói đúng, một năm sau mới đến nói xin lỗi quả thực là hơi
muộn, dĩ nhiên sẽ không được suôn sẻ, cho nên bữa cơm này cho thấy rõ
ràng là có ý đồ khác. Vì cảm thấy áy náy nên cô gọi một hơi sáu món, tỏ vẻ
là thật lòng muốn nhận lỗi.
Cô đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, lén nhìn thoáng qua Cố
Tuần một cái. So với tâm thần bất định của cô thì sắc mặt của anh vẫn ung
dung ổn định, không nhìn ra bất kì gợn sóng ưu tư nào, cúi đầu xắn tay áo.