Vừa nghĩ tới sau này mỗi tối phải nằm trên giường nhìn anh cởi quần
áo như vậy, hay là chia tay cho rồi.
Tiếp đó cô hồi tưởng lại hồi tưởng, cảm thấy mình thật là xấu xa…
Thật đáng chết.
Cô bèn thành tâm sám hối.
Cố Tuần ngước mắt lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt sám hối của cô.
Hổ Phách vội vàng mỉm cười: “Hôm nay em cùng với bạn đến Vĩnh
An, không ngờ sẽ tình cờ gặp được anh.”
“Anh cũng bất ngờ.”
Cố Tuần khoanh hai tay, tùy tiện đặt lên bàn, xắn tay áo lên, để lộ ra
một đoạn cánh tay rắn chắc. Nếu là người bình thường thì sẽ không đủ ưu
nhã, trên người anh từ đầu đến cuối không nói hết phong lưu hào phóng,
nho nhã ung dung.
Hiếm có người đàn ông nào có bàn tay đẹp như anh, khớp xương
mảnh khảnh, da trắng nhưng không hề khiến người ta có cảm giác yếu ớt.
Nhưng mùa hè năm ngoái lúc anh nắm tay cô, cô lại cảm thấy quá
nóng mà buông ra!
Hổ Phách nhìn anh không chớp mắt.
Nếu bạn cho là Hổ Phách đang nhìn cánh tay đẹp đẽ của Cố Tuần thì
sai lầm rồi. Đối với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô mà nói, vấn đề
chính không phải nằm ở cánh tay Cố Tuần mà là ở ống tay áo của anh.
Hai ống tay áo kia xắn không cân đối, một cao một thấp, một dài một
ngắn là cái quỷ gì.