Hổ Phách bỗng chốc đỏ mặt, hàm ý trong lời nói của Cố Tuần đương
nhiên cô hiểu.
Mùa hè năm ngoái, hai ba ngày cô lại “tình cờ gặp” anh, rồi ngẫu
nhiên các kiểu, ngay cả khi công ty của anh tuyển dụng, cô cũng “tình cờ”
mà đến. Đúng lúc đó, cô vừa nghỉ làm ở đài truyền hình nên lý do tìm việc
làm cũng xem như là chính đáng.
Nhưng dĩ nhiên kết quả là bị phòng nhân sự từ chối, bởi vì chuyên
môn hoàn toàn là một trời một vực.
Vì vậy cô rất “bất đắc dĩ” mà đi đến phòng làm việc của Cố Tuần nhờ
anh “dàn xếp một chút.”
Cố Tuần xem qua CV (sơ yếu lí lịch) của cô, nở nụ cười: “Thật xin lỗi,
công ty chúng tôi chỉ tuyển nhà thiết kế game với kĩ sư đồ họa, không
tuyển phiên dịch viên.”
Trong lòng Hổ Phách đầy hi vọng, nói: “Tôi có thể làm thư kí.”
“Tôi có thư kí rồi.” Cố Tuần chỉ chỉ bên ngoài, không sai, đó là một
nam thư kí, tên là Chu Minh, Hổ Phách nghe nói anh ta là họ hàng bên mẹ
của Cố Tuần, theo vai vế thì phải gọi Cố Tuần là cậu.
Hổ Phách vô cùng thất vọng, vì theo đuổi Cố Tuần mà cô đã đọc qua
mười mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm, trong đó có cuốn “1001 cách yêu”.
Nam chính trong truyện luôn giữ nữ chính ở trong phòng làm việc của
mình, luôn thân mật dịu dàng, ngọt ngào ấm áp các kiểu. Cô cảm thấy yêu
như thế cũng rất hay.
Mà đáng tiếc, Cố Tuần lại không nhận cô…
Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Vậy anh có tuyển bạn gái
không?”