Cố Tuần chú ý tới ánh mắt của cô liền hỏi: “Sao thế?”
Hổ Phách vội vàng nói: “Tay áo của anh xắn không được đều, một bên
cao một bên thấp.”
Nếu là người bình thường thì chắc hẳn sẽ nghe lời mà xắn lại tay áo
cho đều, nhưng Cố Tuần lại hết lần này tới lần khác dùng ngữ điệu không
có gì đáng kể nói một câu “Không sao đâu”.
Tại sao lại không sao, rất có sao đó! Trong lòng Hổ Phách khó chịu
giống như bị mèo cào, cứ trơ mắt nhìn tay áo của anh, hận không thể dùng
ánh mắt bắn ra lực, xắn cao hai ống tay áo của anh lên.
Nếu là năm ngoái thì cô đã xông lên rồi xắn tay áo của anh lên đến
khuỷu tay rồi. Song, năm nay anh không còn là bạn trai cô nữa, có thể bắt
đầu lại khôn? Đó là cả một vấn đề.
Dường như Cố Tuần đoán được suy nghĩ của cô nên chiều theo, chỉnh
lại ống tay áo. Nhưng lại xắn tay áo vốn đã xắn cao hơn bên kia lên thêm
một lớp.
Hổ Phách ép mình buông tầm mắt xuống, thầm niệm chú trong lòng:
Nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ….
Cố Tuần bưng ly trà lên uống một ngụm, nói: “Thật kì lạ, suốt một
năm trời không bao giờ tình cờ gặp được em, vậy mà không hiểu sao mấy
ngày gần đây cứ liên tiếp đụng phải.”
“Đúng vậy, rất tình cờ.” Hổ Phách hơi lúng túng, không sai, ngày coi
mắt đó là cô cố ý chạy đến nhưng buổi đấu giá hôm nay tuyệt đối không
phải là cô cố ý đến gặp anh, mà đây hoàn toàn là tình cờ.
Cố Tuần nhìn cô một cái: “Hình như tình huống này hơi giống năm
ngoái.”