“Tôi chỉ đến đó.” Vẫn là giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh nhưng không
lại để cô thương lượng chút nào, âm thanh dứt khoát không cho phép từ
chối.
Hổ Phách lập tức nhượng bộ, “Được rồi, được rồi.”
Aiz, lần này mất nhiều máu rồi.
Sáu rưỡi, Hổ Phách ra cửa đón xe, thành phố S đã đến giờ cơm tối nên
đường phố cực kỳ kẹt xe, đến bảy rưỡi xe taxi mới tới nơi.
Hổ Phách bước vào thang máy, lấy trong túi xách ra một thỏi son, tô tô
lên môi hai cái.
Cô trời sinh đã là đại mỹ nhân nên căn bản không cần trang điểm,
nhưng mà khi cô căng thẳng thì môi sẽ trắng bệch.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, cô đưa mắt nhìn toàn bộ thành
phố S bị giẫm dưới chân, ánh đèn sáng chói tựa như một tấm thảm sao lớn
được bày trí dưới mi mắt. Trên tầng cao, gió đêm thổi nhẹ nhàng, trong
bóng đêm váy đầm dài rộng của cô tung bay như cánh bướm.
Đi tới cuối hành lang, cô liền nhìn thấy Cố Tuần.
Hai tay anh chống trên lan can màu đỏ chót, thân hình cao lớn đẹp đẽ,
chẳng qua chỉ là một bóng lưng nhưng khí thế lại hơn người.
Hết chương 11